LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ
Mỗi lần đi họp phụ huynh về, người mẹ đều nói dối nhưng cũng chính nhờ những lời nói dối đó, đứa trẻ mới đạt được thành công như hôm nay.
Lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh cho con trai, cô giáo dạy mẫu giáo nói: “Con trai chị mắc bệnh không chịu ngồi yên một chỗ, không khi nào ngồi im được quá 3 phút, tốt nhất chị nên đưa cháu đi khám xem thế nào nhé!”
Về nhà, cậu bé hỏi mẹ rằng cô giáo đã nói những gì, khóe mắt người mẹ cay cay, bà cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Vì trong lớp có 30 học sinh thì chỉ có cậu bé có thái độ kém nhất, khiến cô giáo không hài lòng chút nào.
Người mẹ trả lời với con: “Cô giáo tuyên dương con, cô nói rằng Bảo không chỉ ngồi yên trên ghế được quá một phút mà là 3 phút cơ đấy. Những vị phụ huynh khác đều ngưỡng mộ mẹ, bởi cả lớp chỉ có con tiến bộ nhất thôi”.
Tối hôm đó, cậu bé vui vẻ ăn những hai bát cơm đầy, hơn nữa còn tự ăn mà không cần mẹ phải đút.
Lên tiểu học, người mẹ đi họp phụ huynh, cô giáo nói: “Trong lần thi môn Toán lần này, em ấy xếp thứ 40 trong tổng số 50 học sinh của cả lớp. Chúng tôi nghi ngờ rằng đầu óc của em có chút vấn đề, chị nên đưa em đi khám bác sĩ xem nhé!”.
Bước ra khỏi lớp, người mẹ bật khóc. Tuy nhiên, lúc về nhà, bà nói với con trai rằng: “Cô giáo rất tin tưởng con, cô ấy nói, con vốn dĩ không phải là đứa trẻ ngốc, chỉ cần con cẩn thận hơn một chút, nhất định con sẽ vượt qua bạn cùng bàn. Lần thi này, bạn cùng phòng của con xếp ở vị trí thứ 21”.
Nói xong, người mẹ phát hiện khuôn mặt ủ rũ của cậu bé bỗng chốc trở nên rạng rỡ hẳn lên, thậm chí người mẹ phát hiện, cậu bé còn nhẹ nhàng đến mức kinh ngạc, dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm sau, cậu bé còn đi học sớm hơn những ngày bị phê bình.
Lên cấp ba, người mẹ lại đi họp phụ huynh. Lần này, người mẹ ngồi đúng vị trí của cậu bé để đợi cô giáo gọi tên con mình bởi mấy lần trước, trong danh sách những học sinh kém đều bị cô giáo gọi tên.
Tuy nhiên, lần này lại khác, cho đến khi kết thúc buổi họp, người mẹ cũng không thấy cô giáo gọi tên con mình. Bà ngạc nhiên, liền đi hỏi cô giáo, cô giáo trả lời: “Theo như năng lực của em ấy thì khó mà thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm”.
Nghe những lời đó, người mẹ im lặng rồi bước ra khỏi phòng học. Lúc đó, cậu bé đang đứng ngoài đợi bà. Trên đường về nhà, bà khoác vai con, lòng muốn nói nhưng không thể nào nói ra được bí mật đó. Bà nói với cậu bé: “Chủ nhiệm lớp rất hài lòng với con, thầy giáo nói, chỉ cần con cố gắng thì nhất định sẽ thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm”. Từ đó trở đi, cậu bé chăm chỉ học hành và quả nhiên, năm đó, cậu bé thi đỗ.
Tốt nghiệp cấp ba, cậu tham gia thi Đại học. Một thời gian sau, nhà trường nhận được giấy thông báo của một trường Đại học nên gọi điện thoại cho cậu bé đến trường một chuyến. Bà mẹ có chút lo lắng, nhưng không ngờ cậu bé đã thi đỗ vào trường Đại học có danh tiếng, bởi trước khi đi thi, bà đã từng nói với con rằng bà tin cậu sẽ thi đỗ Đại học.
Trở về từ trường, cậu bé đưa tận tay tờ thông báo nhập học có chấm dấu của trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho mẹ xem rồi bỗng nhiên chạy về phòng khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con biết con không phải là đứa trẻ thông minh, nhưng trên thế giới này chỉ có mẹ là thừa nhận, chỉ có mẹ là thưởng thức, động viên con, cho dù đó chỉ là những lời nói dối…”.
Nghe vậy, người mẹ buồn vui lẫn lộn, những giọt nước mắt kìm nén bao nhiêu năm qua tuôn xuống như mưa…
Trên thế gian này, chỉ có mẹ là luôn động viên, luôn cổ vũ để con đạt được thành công dù con mình có kém đến thế nào đi nữa. Cách giáo dục của người mẹ thật đáng nể phục, bà luôn kìm nén đau thương để giúp con không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, không ngừng thành công.
Nguồn: sưu tầm